Khán giả thở phào nhẹ nhõm:
"Hòa Ngọc tới rồi may quá!"
"Vị trí phụ trợ mạnh nhất, không sợ gì cả."
"Đợi đến khi phụ trợ mạnh nhất thực sự có thể đánh bại Louis, nhưng sao tôi lại cảm thấy hình như Louis mạnh hơn thú mê cung một chút nhỉ, hơn nữa lúc đó cũng không hoàn toàn thằng được thú mê cung."
"Đừng mà, nhất định phải sống đó, bỏ phiếu bỏ phiếu, mọi người mau mau bỏ phiếu!"
Hòa Ngọc rất bình tĩnh, cười nói: "Ông Louis, không cần vội, chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không?"
Louis cười lạnh một tiếng: "Nằm mơ đi, tôi không quan tâm các cậu tính toán cái gì, đừng nghĩ tới việc giở trò ở thị trấn quỷ này."
Hòa Ngọc vỗ tay: "Đúng là một thị trưởng tốt, đáng tiếc, ngài thị trưởng của chúng ta có hơi vội vàng nhỉ, sợ người khác phát hiện ra bí mật ông che giấu hay sao?"
Ánh mắt Louis lóe lên, sau đó không chút do dự ra tay, hoàn toàn là thái độ muốn bịt miệng. Hòa Ngọc không hề sợ hãi, ngược lại nghiêng đầu nói: "Thị trưởng Louis, không, nên gọi ông là Khảm."
Mọi người: "..."
Khán giả: "..."
Mẹ kiếp, Hòa Ngọc lại vạch ra câu chuyện đáng sợ gì vậy? Khảm, ba trăm năm trước có cao thủ xuất hiện ở thị trấn quỷ, tên Khảm đó giết rất nhiều quỷ. Người đấy thế mà lại là Louis? Không đúng, là đóng giả thành Louis - Bí mật này hơi lớn đó.
Sắc mặt Louis thay đổi, động tác tấn công cũng dừng lại, ánh mắt kinh ngạc. Hòa Ngọc mỉm cười, hài lòng: "Quả nhiên là vậy, mặc dù suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973326/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.