Tiền Đa thuận lợi đưa mấy người Hòa Ngọc tiến vào nhà họ Tiền. Quả nhiên nhà họ Tiền không hổ là nhà giàu của thị trấn, cách trang trí trông cực kỳ xa hoa, kim bích huy hoàng, sàn nhà không dính chút bụi trần, còn phản quang khiến cho đại sảnh trông cực kỳ sáng ngời, cầu thang xoắn ốc vừa dài vừa rộng, cực kỳ phô trương.
Bọn họ vừa mới đi vào, người hầu đã rót nước xong bưng lên kèm một ít trái cây và đồ ăn quý hiếm cũng đồng thời được mang lên.
Tiền Đa ngồi xuống sô pha, cho dù chung quanh cực kỳ xa hoa thì ánh mắt của đám người Hòa Ngọc căn bản không thèm để ý chút nào, khi Vạn Nhân Trảm đảo mắt lướt qua còn có vẻ rất ghét bỏ - Hoa hòe loè loẹt, không có tí tác dụng nào.
Hòa Ngọc: "Trấn Tinh, lắp ráp giúp Eugene lại chút đi."
Eugene: ".." Có thể đừng nói lắp ráp như hắn là máy móc như thế không?! Gã ôm đầu, bị Vạn Nhân Trảm tiện tay đặt trên mặt đất, tức giận đến cắn răng, cuối cùng lại nhịn xuống.
Trấn Tinh đồng ý, Hòa Ngọc ngồi xuống đối diện với Tiền Đa, ánh mắt hai người giao nhau.
Tiền Đa: "Nói đi, rốt cuộc các người đang làm gì? Louis đang truy nã các người, bây giờ cả thị trấn đều đang tìm các người, chỉ cần vừa ngoi đầu lên các người sẽ bị bắt lại ngay lập tức." Trên đường trở về, trí não của cậu ta nhận được lệnh truy nã, Tiền Đa vừa nhìn liền cảm thấy người trên đó thật đúng là quen mắt...
Nếu cậu ta nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973331/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.