Tuy nhiên nếu không có nhiều bí mật như vậy, nhiệm vụ cũng sẽ không yêu cầu phải tìm ra bí mật lớn nhất của thị trấn quỷ. Hòà Ngọc bình tĩnh đưa tay ra và nói: "Hãy nói đi."
Tiền Đa quay lại và ngồi xuống với vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cậu ta nhìn lướt qua tất cả những người đang có mặt ở đây, khi thấy mọi người đều đang nhìn mình, cậu ta mới hít một hơi sâu sau đó thở dài dài, giữ ổn định tư thế k*ch th*ch sự tò mò của mọi người.
Vạn Nhân Trảm không thể kiên nhẫn nhẫn được nữa nói: "Mau nói đi."
Tiền Đa liếc gã một cái: "Bí mật lớn như vậy, đương nhiên khi nói phải thật cẩn thận." Cảm nhận được ánh mắt mất kiên nhẫn của mọi người, cậu ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoà Ngọc, cơ thể của cậu ta hơi nghiêng về phía trước sau đó hạ giọng nói: "Tôi phát hiện rằng không thể rời khỏi thị trấn quỷ này." Vẻ mặt cậu ta lúc này vô cùng nghiêm túc và thận trọng.
Tuy nhiên, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng với vẻ mặt trông vô cùng phức tạp.
Vạn Nhân Trảm: "Chỉ có vậy thôi sao?" Biểu cảm của gã không nói lên lời, nếu không phải Tiền Đa đang nghiêm túc, gã đã muốn đánh người rồi.
Ngay cả Trấn Tinh cũng nhìn sang hướng khác và lắp đặt lại cho Eugene.
Điều này không có gì lạ, việc không thể rời khỏi thị trấn quỷ là chuyện bình thường, dù sao thì đây cũng là một phó bản mà bọn họ đang thực hiện, địa điểm của phó bản này là "thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973333/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.