Thời gian quay ngược lại hai tiếng trước, Hòa Ngọc nói hy vọng Tiền Đa giúp đỡ cậu một chuyện, mà chuyện đó là
- Cho bọn họ ăn một ít thuốc, rồi giao bọn họ cho Louis.
Tiền Đa nhảy dựng lên: "Cậu phát điên cái gì đấy? Louis đang tìm cậu ở khắp nơi, khó khăn lắm mới trốn được tới đây nhưng cậu lại muốn tự động dâng mạng về sao?"
Ngay cả đám người Vạn Nhân Trảm cũng chẳng hiểu gì cả.
Hòa Ngọc vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, cậu ngồi trên ghế sofa gác chéo chân, vẻ mặt thong dong nói: "Chúng ta có thể trốn được bao lâu đây? Thời gian càng lúc càng ít, sớm muộn gì cũng sẽ bị Louis tìm ra, so với bị động, chi bằng chúng ta chủ động tấn công." Không chỉ có hạn chế về số người mà họ còn có hạn chế về thời gian.
Họ không thể lãng phí dù chỉ là một giây, Louis nắm trong tay tất cả quỷ của trấn nhỏ này, sớm hay muộn cũng sẽ tìm ra họ, nếu đằng nào cũng bị tìm ra, chi bằng để bọn họ tự dâng tận miệng ông ta. Đây là kế sách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Eugene không thể tin nổi nói: "Cậu đang nói mê sảng cái gì đấy? Nếu chúng ta muốn chủ động dâng tận miệng thì trước đó còn chạy làm gì? Sao chúng ta có thể đánh thắng ông ta được? Lại còn bị hạ thuốc? Vậy không phải để ông ta g**t ch*t luôn hay sao chứ?!"
Vạn Nhân Trảm nói: "Hòa Ngọc, mày điên rồi!"
Trấn Tinh cũng vô cùng nghi ngờ, nếu không phải Hòa Ngọc cũng nằm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973338/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.