Louis ném người xuống đất, vẻ mặt vốn lạnh lùng đã có một chút thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên như đã có chuyện gì tốt xảy ra khiến toàn bộ cảm xúc tiêu cực ban đầu của ông ta biến mất hết.
Hòa Ngọc bị ném xuống đất, sương dày mù mịt xung quanh làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Cậu ho khan hai tiếng, chống tay xuống mặt đất, hơi ngửa đầu: "Đây là bí mật ông đang che giấu sao, Louis?"
Mấy người Eugene có tố chất thân thể khá hơn một chút, tuy rằng không thể sử dụng năng lực chiến đấu ở trong hoàn cảnh này cũng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với Hòa Ngọc, tất cả bọn họ đều yên lặng nhìn Louis. Tiến vào đây chính là mục đích của họ.
Louis nhìn Hòa Ngọc, vẻ mặt thản nhiên: "Mày nói nhiều quá." Dừng một chút, khóe miệng ông ta tiếp tục nhếch lên: "Nhưng có thể mày sẽ ngừng suy nghĩ ngay lập tức, không cần quan tâm những vấn đề này nữa đâu."
Hòa Ngọc chậc một tiếng. Quả nhiên, NPC cuối không dễ bị lừa như vậy, rõ ràng ông ta cũng chả hề tính sẽ nhiều lời với bọn họ.
Hòa Ngọc giơ tay đẩy đẩy mắt kính sắp rơi xuống, giọng nói nhẹ nhàng: "Vậy là ông cũng chuẩn bị biến chúng tôi thành quỷ? Quả nhiên là ông chế tạo ra quỷ trong thị trấn quỷ, ông làm thế nào để chế tạo được chúng?" Khi tay cậu hạ xuống, chỉ về phía bóng đen bị trói kia rất tự nhiên. Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng ánh mắt cậu lại gần như chắc chắn.
Mắt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973346/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.