Đám người Trấn Tinh kinh ngạc.
Đó là đôi mắt! Sao đôi mắt kia lại xuất hiện trên mặt Ly? Từ từ! Chẳng lẽ đôi mắt kia chính là Ly?
Mà lúc trước Hòa Ngọc đã nói, chủ nhân của con mắt, là Ly?
Đôi mắt kia là Hòa Ngọc thả ra, lúc trước vì để phân tán lực chú ý của Louis nên cậu thả mắt ra, mà hình như đôi mắt xanh như nước kia cũng biết chủ nhân của mình ở đâu, lập tức trở về vị trí cũ. Đôi mắt ổn định dừng bên trong hốc mắt Ly, chậm rãi dung hợp, Hòa Ngọc dùng từng đề tài, từng phân tích dẫn dắt sự chú ý của tất cả mọi người, không ai nhìn thấy.
Cơ thể đen như mực có thêm một đôi mắt màu xanh, ngay cả khán giả cũng không chú ý tới!
Hòa Ngọc kéo dài thời gian, để mắt xanh đánh thức Ly. Hòa Ngọc kéo dài thời gian, để mắt xanh đánh thức Ly. Cậu có thể cảm nhận được Ngọc khí dao động ở đó, gần như có thể chắc chắn là Ly sắp tỉnh lại.
Quả nhiên, Ly tỉnh rồi.
Louis sửng sốt, đồng tử lập tức co rụt lại, tay siết chặt hơn, khí đen cuồn cuộn: "Mày đã làm gì?!"
Hòa Ngọc: "Tôi, tôi chỉ, trả lại đôi mắt cho cậu ta." Cho dù bị Louis nâng lên cao, cho dù gân xanh trên trán nổi lên, cho dù nói chuyện khó khăn, cậu vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh thong dong.
"Ha ha ha!" Louis cười lớn, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chẵm Hòa Ngọc.
Ông ta đột nhiên kéo Hòa Ngọc đến trước mặt, hai người mặt đối mặt, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973354/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.