Đôi mắt màu xanh nước biển kia chậm rãi chuyển động, nó nhìn về phía Hòa Ngọc trước, dừng lại một lát, đôi mắt màu xanh nước biển giống như sóng nước, khẽ gợn sóng. Rồi sau đó, nó rời khỏi Hòa Ngọc, chuyển đến Louis vẫn đang duy trì tư thế tấn công.
Bàn tay Louis cách Hòa Ngọc chỉ một tấc, chỉ một chút nữa tưởng chừng như có thể kết liễu Hoà Ngọc vĩnh viễn, thế nhưng giờ phút này, ông ta đã biến thành một ông già khô quắt như cây khô, tóc bạc phơ, trên mặt đầy đồi mồi và nếp nhăn, da trên người giãn ra, cơ bắp trở nên yếu ớt, giống như trong một chớp mắt đã đi đến điểm cuối của cuộc đời. Mà sự sợ hãi và khiếp sợ trong mắt ông ta cùng với hơi thở dồn dập, đều tỏ rõ một điều - ông ta còn sống.
Ly giơ tay lên. Louis không kiểm soát được bay lên, vẫn duy trì tư thế kia, sau đó nổ tung.
"Ầm -" Sau một tiếng nổ lớn, tuyết và sương mù bay mù mịt, mặt đất đỏ tươi, máu bắn tung tóe lên người Eugene, gã chỉ cảm thấy cực kỳ lạnh lẽo, cơ thể như bị đóng băng không nhúc nhích được, con ngươi khó khăn nhìn sang Ly, người đang bị bao phủ trong bóng tối.
Louis đã chết, cao thủ ba trăm năm trước hùng mạnh dễ dàng áp đảo bọn họ chỉ vừa nãy đã chết, cái chết đột ngột và nhẹ nhàng như vậy.
Có vẻ họ an toàn rồi? Thế nhưng, giờ phút này trong họ không cười nổi, ngược lại từ sâu trong đáy lòng còn sinh ra một nỗi sợ hãi.
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973356/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.