Vạn Nhân Trảm và Eugene giận dữ quay về, Trấn Tinh cất khối rubik vào trong trang bị, bình tĩnh đi theo sau.
Nhưng trong khoảnh khắc bọn họ tiến bước vào trong, lại đồng bộ dừng lại.
"A a a." Tiếng kêu thảm thiết của Khắc Lý Hải vẫn tiếp tục vang vọng, hơn nữa rõ ràng cố họng đã bị xé rách, tiếng kêu thảm thiết vô cùng thống khổ khiến người nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Ba người liếc nhìn nhau, Eugene: "Khụ khụ, ai nói?"
Trấn Tinh xoa mũi, lùi về sau hai bước.
Vạn Nhân Trảm ghét bỏ nói: "Hai tên hèn nhát."
Eugene: "Lá gan của mày lớn, mày đi đi." Dùng phép khích tướng với Vạn Nhân Trảm rất có hiệu quả.
"Tao đi thì tao đi." Vạn Nhân Trảm nói xong, bước chân đi vào trong viện, hét lớn: "Hòa Ngọc, mày đi ra cho bọn tao."
Giọng nói vừa dứt, tiếng cửa mở "kẽo kẹt". Hai má của Hòa Ngọc dính vài giọt máu, cậu vứt bao tay cởi áo khoác trắng, gỡ khẩu trang ra bình tĩnh đi ra ngoài, bên trong, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, hiển nhiên Khắc Lý Hải vẫn chưa chết. Hòa Ngọc không giết gã.
Vạn Nhân Trảm thấy khó hiểu: "Mày không giết Khắc Lý Hải à? Sao nó vẫn kêu gào thảm thiết như vậy?"
Hòa Ngọc bình tĩnh nhìn gã một cái, đi đến giữa viện, dưới sự chiếu rọi của ánh mắt trời, lóe đến phát sáng, giọng nói của cậu hiền hòa nhưng hơi khàn: "Đừng có hơi tí lại đánh đánh giết giết, tôi không phải là loại người thích giết người." Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Tôi chỉ cắt thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973366/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.