Ba người Eugene có chút kích động.
Đây là lần đầu tiên nhóm người bọn họ đi uy h**p người ngoài màn hình, e rằng đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử show sống còn. Ngoài ra, không chỉ có một tuyển thủ, mà còn có cả những tuyển thủ đến từ các hành tinh khác nhau, tiến lên đe doạ cùng nhau. Trong một trận đấu cần chém giết để lấy lòng người xem, bọn họ uy h**p người bên ngoài, bọn họ liên thủ với nhau bảo vệ một hành tinh còn không nằm trong sự bảo hộ của Liên Bang.
Đây chắc chắn là lần đầu tiên.
Tim Eugene đập tưởng chừng văng khỏi lồng ngực. Gã nhìn về phía Hòà Ngọc, cảm giác rằng sau đó có lẽ Hòà Ngọc vẫn muốn nói thêm điều gì đó, như vậy mới có thể bộc lộ nhiều cảm xúc trọn vẹn hơn.
Hòà Ngọc quay đầu: "Đi thôi, đi phân tích phó bản này."
Eugene: "..." Gã không thể tin: "Không đe doạ hay nói thêm chút gì sao?"
Hòà Ngọc đưa tay đẩy gọng kính, tròng kính phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, giọng nói bình tĩnh: "Vậy anh quên thời gian trên đầu anh gọi là gì rồi sao? Đó gọi là đếm ngược thời gian tử vong."
Đếm ngược thời gian tử vong.
Sắp chết rồi mà vẫn không nắm bắt thời gian nghiên cứu.
Eugene: "..."
Hòà Ngọc bước chân đi về phòng nghỉ ngơi bên cạnh, dáng vẻ thong dong: "Về phần uy h**p có lẻ cũng đã đủ dùng rồi. Cho dù bọn họ đã chuẩn bị đi, bây giờ cũng nên trở về đi."
Eugene: "..." Được lắm, màn giả vờ uy h**p này rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973370/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.