Bên trong phòng, Vạn Nhân Trảm đã chuẩn bị vung rìu lên với người trên giường. Người trên giường vẫn bị bao phủ trong làn khói màu đen, chỉ có thể nhìn thoáng qua hình người, không rõ mặt mũi dáng vẻ.
Chiếc rìu vung xuống.
"Ầm."
Vạn Nhân Trảm bị đẩy lui về phía sau, hất tung lên không trung và đập xuống mặt đất trong sân. Gã phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực khó khăn đứng dậy, nghiêng ngả đi đến: "Sao rồi? Đã chết chưa?"
Eugene, Trấn Tinh: "Không chết."
Không chỉ không chết, mà bộ đếm ngược trên đầu Vạn Nhân Trảm còn biến thành số năm. Khuôn mặt của hai người toát lên vẻ hoảng sợ, đang muốn lùi về phía sau thì bóng đen trên giường bỗng nhiên ngồi dậy.
Hơi thở mạnh mẽ cuồn cuộn, làn khói màu đen dồi dào không ngừng hội tụ từ các nơi trong thị trấn quỷ đến. Những bóng ma quỷ bị hút hết Ngọc khí cũng tràn tới căn phòng này.
"Ầm."
Làn khói màu đen trên giường rung chuyển xung quanh, lấy người kia làm trung tâm. Hai người Trấn Tinh, Eugene và cả Vạn Nhân Trảm mới đứng dậy đi tới đều bị hất tung lên, đập xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực vô cùng đau đớn.
Vạn Nhân Trảm hộc máu lần thứ hai: "..."
— Mẹ kiếp, sao người bị thương luôn là tao thế?
Người duy nhất may mắn tai qua nạn khỏi chỉ có Hòà Ngọc. Bởi vì cậu chưa đến gần, cho nên vẫn còn nguyên đứng tại cửa. Thấy ba người kia bị đánh bay, cậu cũng không lui về sau, tiếp tục bước vào. Một lát sau, Ngọc khí nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973373/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.