Eugene hơi ngạc nhiên trước tình huống này. Vài giây trôi qua mà không hề nghe thấy âm thanh nhắc nhở nào.
Eugene sững sờ: "...” Gã nhìn Hòa Ngọc đang vô cùng bình tĩnh, lại nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Vạn Nhân Trảm và Bạc Kinh Sơn. Một dự cảm không lành dần dần lan ra toàn thân, trực tiếp quấn quanh cả người gã.
Eugene đột nhiên nghĩ tới phó bản trường đào tạo Lê Minh, lúc bọn họ chuẩn bị khiêu chiến Hòa Ngọc thì đối phương bỗng nhiên dùng thân phận thầy giáo NPC xuất hiện. Nghĩ đến phó bản ai là nội gián, gã tìm thấy Hòa Ngọc, chuẩn bị g**t ch*t đối phương thì Mèo lớn lại xuất hiện, hành hung bọn họ. Lại nghĩ đến phó bản thời gian đếm ngược tử vong, phút đếm ngược cuối cùng đã có sự thay đổi, chiếc gương đó được treo lên khi mới bắt đầu...
Con mẹ nó! Con ngươi của Eugene run lên, gã đột nhiên nhìn về phía Hòa Ngọc, há miệng th* d*c, yếu ớt hỏi: "Hòa Ngọc, cậu sẽ không lừa tôi đâu đúng không, có phải tôi lại rơi vào bẫy rồi không?"
[Bình luận: "Nhìn Eugene ngây thơ chế giễu như vậy, lại cảm thấy anh có chút đáng thương."]
[Bình luận: "Nhìn đứa trẻ này đi, sắp để lại di chứng sau khi rơi vào bẫy của Hòa Ngọc rồi."]
Hòa Ngọc lắc đầu: "Tôi không bẫy anh."
Eugene thở phào nhẹ nhõm.
Hòa Ngọc nói tiếp: "Chỉ là trong mấy người bọn tôi, quan hệ cặp đôi là hai người họ, muốn lựa chọn tình yêu với anh, chính là tôi."
Eugene: "..." Đồng tử của gã co lại, gã nhìn Vạn Nhân Trảm và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973885/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.