Eugene mở miệng: "Xin lỗi..."
Nói câu đó xong, sắc mặt Eugene liền khôi phục lại vẻ lấy lòng, gã nghiêng người về phía trước: "Tôi sai rồi, tôi rất nghiêm túc mà, mối quan hệ của chúng ta là bạn đồng hành hợp tác chiến đấu cực kỳ tốt đẹp, ràng buộc cặp đôi chỉ vì nguyên tắc thôi, chúng ta là bạn hợp tác tạm thời, bạn hợp tác tốt nhất!"
Miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng Eugene lại cảm thấy có chút trống rỗng. Gã lắc đầu thật mạnh cố gắng quăng thứ cảm xúc kỳ lạ này đi.
Hòa Ngọc yên lặng nhìn gã. Eugene thấy vậy bèn thề: "Thật đó, Hòa Thần, chúng ta chắc chắn là bạn đồng hành tuyệt vời nhất, sự tồn tại quét sạch các phó bản." Hòa Ngọc vẫn yên lặng nhìn gã. Eugene than thở: "Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, thời gian không còn nhiều, cậu mau đồng ý lập đội với tôi đi."
Hòa Ngọc cười khẽ: "Đúng vậy, sắp hết thời gian rồi." Cậu nhìn Vạn Nhân Trảm rồi ra lệnh: "Anh chọn yêu thầm Cách Đới, như vậy sẽ có được vị trí của anh ta."
Vạn Nhân Trảm sửng sốt, Eugene cũng sửng sốt.
Sao lại kéo Cách Đới vào đây rồi? Yêu thầm Cách Đới là sao?
Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Vạn Nhân Trảm và Eugene...
Mắt Vạn Nhân Trảm sáng lên: "Được!"
Eugene: "???"
Eugene: "Hòa Ngọc, cậu làm người chút đi!" Chết tiệt, tàn nhẫn quá đi!
Cách Đới đang chăm chỉ đào đất.
Đúng vậy, không sai, gã đang đào đất, đang đào căn nhà sắp sập, gã muốn đào một đường hầm chui xuống đất. Không giống như những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2973887/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.