Đôi mắt ấy có phần quen thuộc.
Đám người Hòa Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, khán giả đã náo loạn.
"A a a mắt xanh!!"
"Tôi không nhìn nhầm chứ? Là mắt xanh đúng không?!"
"Phải, là mắt xanh! A a a a a, giống y như đúc!"
"Tôi vừa đi so sánh rồi quay lại, thực sự là giống nhau! Trời ơi, tôi không thể cưỡng lại những đôi mắt màu xanh, với tất cả những đôi mắt xanh, tôi đều có thiện cảm."
"Mèo lớn và Quỷ Ly của tôi!!!"
...
Eugene chớp mắt mấy cái: "Đôi mắt này... quen quen."
Vạn Nhân Trảm lại tỏ ra bất mãn, nghĩ đến phó bản cuối cùng, Hòa Ngọc rời đi cùng Quỷ Ly, cùng nhau ngắm sao, nhận quà từ các ma quý...
Gã nghiến răng nghiến lợi: "Tổ chương trình làm sao vậy? Mắt xanh xấu chết đi được, sao lại có nhiều mắt xanh thế này!"
Hết đôi mắt xanh này đến đôi mắt xanh khác, nối tiếp nhau xuất hiện.
[Bình luận: "Ghen tị rồi, chắc chắn Vạn Nhân Trảm đang ghen tị."]
[Bình luận: "Ha ha ha ghen với mắt xanh, ghen với Trấn Tinh. Vạn Nhân Trảm, anh xong đời rồi!"]
Mặc dù Trấn Tinh đang xem video, nhưng gã vẫn luôn để ý đến Hòa Ngọc. Giữa họ dường như có một sự "thần giao cách cảm", vì vậy lần này, một lần nữa, gã cảm nhận được cảm xúc trong lòng Hòa Ngọc.
Không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là tâm trạng tồi tệ.
Tâm trạng của gã cũng không tệ.
Trấn Tinh mím môi, liếc nhìn Hòa Ngọc, ánh mắt mang vẻ dò xét rõ ràng.
Vẻ mặt Hòa Ngọc không có gì khác biệt, cậu bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974061/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.