Lúc trước khi xem video, ma quỷ giống như chui ra từ trong Cây Sinh Mệnh, có kết nối với nó. Nhưng lúc đó sức sống của Cây Sinh Mệnh rất dồi dào. Trước và sau khi ma quỷ xuất hiện, Cây Sinh Mệnh khô héo đi nhiều, nhưng vẫn tốt hơn cái cọc gỗ như bây giờ rất nhiều.
Bọn họ vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Ngoại trừ cái cọc gỗ như đã chết kia ra thì không còn gì khác.
Xung quanh không nhìn thấy bất cứ sự tồn tại lạ thường nào khác, cũng không cảm nhận được mùi lạ.
Ma quỷ ở đâu?
Sao Hòa Ngọc có thể khiến ma quỷ nghe lời cậu ta?
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc.
Hòa Ngọc lại bình tĩnh giơ tay lên, chạm vào gốc Cây Sinh Mệnh khô khốc, đồng thời tay cậu cũng đặt lên trên cây mây như đã chết héo. Giọng nói cậu mang theo một chút ý cười:
"Thứ được gọi là ma quỷ, chính là ở trong này."
Mọi người: "???"
Cây mây sao?
Bàn tay của Hòa Ngọc v**t v* cây mây khô héo, khóe miệng cậu cong lên, giọng nói lại rất bình tĩnh:
"Yêu thầm cây mây."
Mọi người: "???"
Tất cả đều trợn tròn mắt. Vẻ mặt của bọn họ còn kinh ngạc hơn cả lúc Hòa Ngọc nói cây mây là ma quỷ.
Đùa cái gì vậy?
Thế mà cậu lại "yêu thầm" cây mây? Đây là thao tác thần kỳ gì vậy?
[Bình luận: "???"]
[Bình luận: "Tôi thường xuyên cảm thấy sụp đổ vì không thể theo kịp tiết tấu của Hòa Ngọc."]
Không đợi bọn họ nghi ngờ hỏi, xung quanh đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974077/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.