Hoa hàn băng là một thứ tốt, đặc biệt khi điều chế thành thuốc sẽ có tác dụng rất lớn.
Có lẽ chỉ có Hòa Ngọc mới coi nó như đồ ăn để lấp đầy dạ dày.
Năng lượng của thứ này rất lớn, Hòa Ngọc chưa ăn hết một bông đã no. Các trạng thái xấu của cơ thể đều được hồi phục. Sắc mặt cậu vẫn trắng bệch như trước, nhưng lại ánh lên vẻ sáng trong như ngọc, thần sắc cũng khá ổn.
Đoàn Vu Thần: "Hòa Ngọc, cậu muốn thứ gì? Tôi muốn đổi một bông hoa hàn băng."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hòa Ngọc, vểnh tai lắng nghe.
Hiển nhiên, chỉ cần Hòa Ngọc muốn đổi, bọn họ lập tức đổi ngay.
Hòa Ngọc liếc nhìn Đoàn Vu Thần: "Anh còn cái gì chứ?" Đã chỉ còn lại quần trong áo trong, anh ta còn có thể lấy ra thứ gì?
Đoàn Vu Thần: "..."
"... Còn không phải tại cậu à?"
Giọng anh ta nhỏ dần: "Tôi có thể nợ trước, sau này tôi sẽ trả cho cậu cả lãi nữa."
Hòa Ngọc cong môi, lại cắn một miếng hoa hàn băng rồi nuốt xuống, dứt khoát nói: "Không đổi."
"Cậu giữ nhiều hoa hàn băng như vậy làm gì?"
Hòa Ngọc: "Ăn."
Mọi người: "..."
Eugene tức đến nỗi muốn đấm ngực: "Hòa Ngọc, cậu đừng có học theo Hàn Băng Thú mà! Nguyên liệu làm thuốc quý giá như vậy, sao có thể coi như thức ăn để ăn được chứ?"
Trước đó Hàn Băng Thú đã vô cùng lãng phí, hiện tại Hòa Ngọc lại học theo cách đó, điều này khiến mọi người đau lòng vô cùng.
Hàn Băng Thú...
Hòa Ngọc hơi khựng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974082/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.