Hòa Ngọc nghiêm túc nói: "Năng lượng của anh đã tích lũy được rất nhiều, cơ thể lại chưa được tẩy rửa nên năng lượng rất dễ loạn. Chỉ có thể từ từ, đừng nóng vội, dễ làm tổn thương gân mạch."
Nghe thấy vậy, Trấn Tinh bèn thả lỏng cơ mặt, cơ thể cũng không căng cứng như vừa nãy nữa.
Trước đó, Hòa Ngọc và gã kết thành cặp đôi với mục đích giúp gã tu luyện. Sau đó, vì Đoàn Vu Thần nên hai người đã tách ra, không còn hiệu ứng "thần giao cách cảm" nữa.
Nhưng tuy là thế, cậu vẫn để mắt đến gã.
Tâm trạng của Trấn Tinh khá tốt, thong dong hơn vừa nãy rất nhiều. Gã chậm rãi tiếp xúc, chỉ dẫn luồng năng lượng khổng lồ trong cơ thể.
Đúng vậy, một nguồn năng lượng khổng lồ.
Trước kia năng lực chiến đấu chỉ là số liệu, Trấn Tinh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như nguồn sức mạnh bên trong như bây giờ.
Cảm giác này rất khó để hình dung, nhưng gã tin rằng bất kỳ ai chỉ cần cảm nhận được một lần, e rằng chắc chắn phải thừa nhận rằng…
Quan niệm của Hòa Ngọc là đúng.
Năng lực chiến đấu là năng lượng, chứ không phải là số liệu.
Trấn Tinh cẩn thận dẫn dắt, không dám vội vàng dù chỉ một chút, chỉ có thể chỉ dẫn từng chút một. Gã đi theo tuyến đường mà Hòa Ngọc miêu tả, để từng chút sức chiến đấu này... à không, phải nói là để Hòa khí chảy chầm chậm qua toàn bộ cơ thể.
Đau!
Đau quá!
Nhưng cơn đau này không phải là không chịu đựng được. Nếu là các tuyển thủ khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974085/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.