Gã không thể tin được: "Đây là quy tắc gì vậy chứ?"
Vừa mới tới lượt Eugene bên cạnh, bây giờ đã tới lượt của gã?
Eugene đã lấy lại được sự táo tợn trước cái nhìn chết chóc của Trấn Tinh, nở nụ cười nham hiểm: "Vừa rồi cậu bẫy tôi..."
Cách Đới tức giận: "Ai biết người mà anh muốn giết nhất lại không phải tôi! Tôi không có tính kế gì với anh hết, anh đừng quên những gì anh vừa hứa. Eugene, nói được thì làm được!!"
Eugene lắc đầu, thưởng thức sự lo lắng của Cách Đới. Gã rất muốn nhìn lâu hơn, nhưng thời gian đếm ngược có hạn, thế nên gã chỉ có thể đưa tay ra...
Cách Đới nắm chặt tay, lo lắng nhìn vào tay gã.
Eugene: "Cậu xin tôi đó hả?"
Cách Đới nghiến răng: "Anh chờ đó cho tôi!"
Eugene không những không may mắn mà còn chẳng phải là người mà Eugene muốn giết nhất. Con tim Cách Đới tổn thương sâu sắc, vô cùng căm tức, đôi mắt phun ra lửa, nhìn chằm chằm.
Tay Eugene đặt trên thẻ "điểm yếu", cong môi: "Quên đi, tôi là người giữ lời."
Dứt lời, ngón tay gã lướt sang một tấm thẻ khác...
"Con át chủ bài bạn chưa lật là gì?"
Sắc mặt Cách Đới ngay lập tức chuyển từ đen sang xanh, quát: "Eugene! Con mẹ nó tôi nhất định phải giết anh!!"
Mặc dù không phải là điểm yếu, nhưng con bài chưa lật cũng là thứ rất quan trọng.
Chẳng qua Eugene không muốn tha cho Cách Đới mà thôi!
Vẻ mặt Eugene mong đợi: "Mau trả lời đi."
Cách Đới thật sự cực kỳ không muốn nói, trong mắt tràn đầy thù hận, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974091/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.