Bạn còn 9 lượt đọc trên website
Rất tốt, không có tên ngu nào không nghe lời.
Hòa Ngọc không ghét đồ ngu, giống như Vạn Nhân Trảm vậy, chỉ cần dùng tốt thì sẽ không ghét.
Cậu ghét nhất là tên nào đã ngu rồi còn không nghe lời.
Dời tầm mắt đi, Hòa Ngọc nhìn về phía đôi mắt màu xanh đang hơi mờ mịt: "Ngài không cần tình yêu, nhưng Cây Sinh Mệnh thì cần. Cho nên cũng tương đương với ngài cần tình yêu. Hôm qua ngài không muốn hợp tác với tôi, ngoài không muốn bị tôi khống chế ra, còn bởi vì tình yêu mà mấy người bọn tôi sinh ra này đủ cho ngài tồn tại."
Hòa Ngọc hơi nghiêng đầu: "Để tôi đoán tiếp nhé. Vì sao tình yêu của chín người bọn tôi sinh ra lại có thể làm cho ngài tồn tại? Chín người bọn tôi có một điểm chung, chúng tôi đều là người mạnh. Nói cách khác, tình yêu do người càng mạnh mẽ sinh ra sẽ càng có ích với Cây Sinh Mệnh. Ngài cảm thấy bọn tôi đủ dùng, cho nên mới không suy xét đến việc hợp tác với tôi, có đúng không?"
Đôi mắt màu xanh nhìn cậu, không nói chuyện, cũng đồng nghĩa với... không phản bác.
Hòa Ngọc vươn tay sờ sờ cằm: "Đáng tiếc là ngài lại không ngờ tới. Bọn họ đều là kẻ thù yêu nhau, không hề sinh ra bất cứ giá trị tình yêu nào. Mà mỗi giây mỗi phút, ngài lại đều đang tiêu hao sự sống còn sót lại của Cây Sinh Mệnh."
Sự sống của Cây Sinh Mệnh không được bổ sung, dây leo lại phải dựa vào Cây Sinh Mệnh để bổ sung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974107/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.