Hòa Ngọc "không giống người" cảm thấy mỹ mãn. Cậu nhìn dây leo khô: "Tiểu Lục, nghỉ ngơi cho thật tốt nhé."
Tiểu Lục: "..." Nghỉ ngơi không nổi.
Cậu ấy nghỉ ngơi không nổi, Hòa Ngọc lại có thể nghỉ ngơi. Bình tĩnh ngồi trên dây leo đang quấn quanh nhau, dựa vào Cây Sinh Mệnh, chậm rãi lôi quyển [Bách khoa toàn thư về cách rèn trang bị] ra.
Hòa Ngọc mở ra, xem đến là nghiêm túc.
Tám người bận rộn lục tục hoàn thành nhiệm vụ Hòa Ngọc giao cho. Bên dưới nhìn không rõ lắm, bây giờ lên trên mặt đất rồi mới phát hiện tình trạng của dây leo khô còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.
Những dây leo quấn quanh Cây Sinh Mệnh to lớn kia có rất nhiều cái đã chết hoàn toàn.
Khi cây mây khô điều khiển chúng, bộ phận đó cũng bất động.
Chết hoàn toàn, thậm chí tuyệt đối không có khả năng khôi phục lại. Có để lại cũng chỉ làm liên lụy. Bọn họ gỡ những dây leo đã chết xuống vùi vào trong đất, lại điều chỉnh lại mấy dây leo tự đan xen vào nhau, vẫn đang liên tục xoay quanh Cây Sinh Mệnh.
Mặt đất được sửa sang lại, tro cốt được vùi vào trong đất.
Eugene nghi ngờ: "Như vậy có tác dụng gì không? Thứ Cây Sinh Mệnh và dây leo khô cần là giá trị tình yêu mà. Sửa sang, bón phân, tưới nước thật sự có tác dụng sao?"
Nếu như có tác dụng, thì năm trăm năm trước Cây Sinh Mệnh không nên dần đi đến cái chết mới đúng chứ?
Hòa Ngọc ngẩng đầu nhìn gã một cái, lạnh nhạt nói: "Vô dụng."
Cách Đới: "?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974111/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.