Đoàn Vu Thần tiến lên vài bước, vọt tới trước mặt Hòa Ngọc, ánh mắt sáng ngời: "Hòa Ngọc! Hòa Ngọc! Hoà Ngọc! Nói cho tôi biết cậu làm thế nào vậy? Sao cậu có thể điều khiển được năng lượng thế? Năng lượng đó là cái gì vậy?"
Đôi mắt anh ta tràn đầy sự khao khát tri thức: "Xin hãy dạy tôi với!"
Hòa Ngọc liếc anh ta một cái, sau đó yên lặng lui về phía sau một bước: "Anh tự đi mà tìm hiểu."
Nói xong cậu lại ngáp một cái: "Buồn ngủ quá, đi ngủ đây."
Hòa Ngọc xoay người đi, chuẩn bị ngủ.
Nhưng mà cậu không di chuyển được...
Cúi đầu xuống thì thấy Eugene đang ôm lấy chân cậu và hét lên: "Hòa Ngọc! Hòa thần! Cậu cũng rèn cho tôi một món trang bị đi!"
"Tôi xin cậu đó!"
Mọi người: "..."
Khiếp, người này đúng là không biết xấu hổ.
Nhưng bản thân họ cũng muốn làm điều đó.
"Hòa Ngọc~" Eugene tin chắc rằng chỉ cần gã mặt dày vừa đủ, Hòa Ngọc sẽ ưu tiên rèn cho mình.
Gã ôm chặt lấy đùi của Hòa Ngọc, kiên quyết không buông tay.
Sau đó…
Gã cảm thấy tay mình bị thứ gì đó đánh một cái, đau đớn nên vô thức buông tay ra.
Lúc này một dây leo khô đã tóm lấy chân gã và nhấc gã lên cao.
Eugene trợn to hai mắt, cơ thể đã mất thăng bằng, hai mắt liều mạng nhìn về phía hai bên, kêu lên: "Này, buông tôi ra!"
Dây leo không buông.
Một dây leo khô nâng gã lên cao, dây leo khô khác thì vung ra dữ dội.
"Bộp!"
Như đang “đánh bóng”, bóng dáng của Eugene bị đánh bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974125/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.