Cách Đới: "Hòa Ngọc, muốn mời cậu rèn vũ khí thì điều kiện là gì?"
Ánh mắt của bốn người Seattle, Quỳnh, Trấn Tinh và Eugene đều vô cùng nghiêm túc.
Vốn dĩ bảng xếp hạng cao thủ đang là một đường thẳng nằm ngang, nhưng bởi vì năng lực rèn của Hòa Ngọc, Bạc Kinh Sơn đã trực tiếp “vượt lớp” chạy tới trước mặt bọn họ.
Đáng tiếc đây không phải là thế giới trò chơi thăng cấp ấm áp, đây là một cuộc thi đấu chém giết lẫn nhau.
Tụt lại phía sau, chỉ có con đường chết thôi.
Cho dù có giết được Bạc Kinh Sơn, thì họ vẫn cần vũ khí do Hòa Ngọc rèn ra.
Hòa Ngọc giơ tay lên, đẩy chiếc kính không gọng, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói bình thản: "Phải xem mấy người có tìm được thứ tôi muốn không đã."
Cách Đới hỏi: "Cậu muốn gì?"
Ngón tay Hòa Ngọc gõ gõ cằm: "Tạm thời tôi chưa muốn cái gì cả."
Mọi người: "!!!" Ói máu.
Mẹ nó, đây không phải là đang trêu ngươi người khác sao?
Cách Đới nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hòa Ngọc, gã cực kỳ muốn dạy cậu một bài học.
Bên cạnh, Vạn Nhân Trảm đẩy Cách Đới sang một bên, hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất: "Hòa Ngọc, ngày sau đến rồi, hôm nay mày có muốn kết thành cặp đôi với tao không? Tao đã chọn yêu thầm rồi, đợi lát nữa á á á..."
Vạn Nhân Trảm bị đánh bay. Dây leo dựng đứng, không khí đen tỏa ra, một đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc an ủi cậu ấy: "Yên tâm đi, tôi vẫn sẽ thành cặp đôi với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974128/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.