“Ầm!”
Tình thế thay đổi đột ngột, bầu trời đột nhiên u ám, mây mù bao phủ dày đặc, mưa to trong nháy mắt ập đến.
Phía trên đỉnh đầu, những dây leo khô héo lập tức dệt nên một cái lều để che mưa.
Vạn Nhân Trảm: "?"
Đang yên lành sao lại mưa thế này?
Gã nhìn thấy một cái "lều" ở đây thì lập tức đến trú mưa, dây leo cũng không đuổi gã đi.
Trấn Tinh và Bạc Kinh Sơn mở to mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới.
Họ còn đang tu luyện, không ngờ tới mưa đột nhiên ập đến.
Trấn Tinh ngẩng đầu lên: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Cơn mưa này tuyệt đối không phải do thời tiết thay đổi. Bầu trời sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Từ không mây chuyển thành mưa như trút nước thì cần phải có thời gian.
Bóng đen biến mất, một nhánh dây leo tủi thân đứng ở trước mặt Hòa Ngọc.
Giọng nói nghiêm túc của Tiểu Lục có phần tủi thân: "Tôi cũng không thể kiểm soát được tâm trạng tồi tệ của mình, lúc tâm trạng không tốt nó sẽ như vậy."
Mọi người: "..."
Đúng là chủ của quy tắc mà!
Tâm trạng của cậu ấy còn có thể ảnh hưởng đến thời tiết.
Đoàn Vu Thần mang theo vật liệu rèn đi tới, cau mày thở dài: "Trời mưa thì làm sao mà rèn được?"
Hòa Ngọc nhìn Tiểu Lục đang tủi thân.
Cậu cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: "Tôi thích ánh nắng."
Tiểu Lục: "Tôi cũng muốn trời nắng lắm, nhưng có lẽ cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng."
Giọng nói tủi thân biến mất, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974131/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.