Bạn còn 5 lượt đọc trên website
Hòa Ngọc cất kỹ quyển sổ.
Không sao cả, người khác không để trong lòng, cậu để là được.
Nếu thật sự có thể ra ngoài, cậu cầm theo quyển sổ, ở từng tinh cầu một của Liên Bang Vũ Trụ, lần lượt tìm những cao thủ này để thu nợ. Bọn họ trả không nổi cũng không sao, không phải còn có dòng họ bọn họ ở đó sao?
Nhiều đồng Liên Bang thế này, xài thế nào cũng không hết nhỉ?
Nghĩ tới cảnh tượng này, Hòa Ngọc chậc chậc hai tiếng.
Cho nên, người thiếu tiền cậu nhiều nhất tuyệt đối không thể chết được.
Ngày hôm sau.
Kiểm tra tình yêu kết thúc, ngoại trừ Hòa Ngọc và Tiểu Lục, những người khác lại một lần nữa tiến hành lập đội.
Sau khi lập đội thành công, mọi người ra ngoài tìm kiếm vật liệu rèn đúc và trở về…
"Bên ngoài thật sự là rừng rậm nguyên thủy, vật liệu rèn càng ngày càng khó tìm, căn bản là đào không ra."
"Con mẹ nó, hôm nay chúng tôi còn bị thực vật tấn công, thiếu chút nữa là không phòng bị mà mắc mưu rồi."
"Cũng may là có đồ ăn, chúng ta tìm được một ít quả dại và thú hoang, lát nữa Hòa Ngọc tỉnh dậy rồi nướng thịt ăn."
Đoàn Vu Thần chẳng có tâm tư nghe bọn họ lải nhải, chỉ lo đi tìm vật liệu rèn của mình, rồi có chút thất vọng nói: "Chỉ có những thứ này thôi sao? Chẳng có cái nào tốt cả, như vậy sao mà rèn được?"
Cách Đới châm biếm: "Có thể tìm được mấy thứ này đã không tồi rồi, chắp vá mà dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974138/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.