Hòa Ngọc hiểu rõ gật đầu: "Chẳng trách công dân Liên Bang ăn trên ngồi trước, bởi vì hành tinh hỗn loạn là hành tinh đã bị vứt bỏ, không quy tắc không trật tự mà bị ghét bỏ. Địa vị hành tinh rác thì thấp đến đáng buồn, là bởi vì ngay cả hệ thống năng lực chiến đấu cũng không có, đương nhiên thực lực rất kém cỏi."
Eugene tức giận: "Bây giờ cậu biết chuyện đó thì có tác dụng gì? Cậu có thể khiến Liên Bang Vũ Trụ đồng ý lời cầu xin của Trái Đất sao?"
Không thể nào, Liên Bang Vũ Trụ sẽ không dễ dàng đặt nhiều vào một hành tinh.
Trái Đất cũng không có gì đáng để đặt vào.
"Đó là chuyện của Trái Đất, tay của tôi vẫn chưa dài như thế đâu."
Ánh mắt Hòa Ngọc có hơi lạnh, tiếp tục nói: "Cho nên tôi nói, hệ thống năng lực chiến đấu có vấn đề. Các người nên nghiên cứu hệ thống năng lượng từ sớm. Nguyên nhân này dùng hệ thống năng lượng mới càng dễ giải thích. Năng lượng đặc thù thuộc về Liên Bang Vũ Trụ, không, nói đúng hơn hẳn là thuộc về hành tinh chính Liên Bang. Cho nên hành tinh chính ngồi tít trên cao, bởi vì ngay từ đầu, chỉ có bọn họ có Hòa khí, Ngọc khí, có đúng không?"
Hòa khí, Ngọc khí, là cái mà Hòa Ngọc gọi là năng lượng.
Hòa khí gần như tương đương với năng lực chiến đấu, Ngọc khí là năng lực chiến đấu ma quỷ.
Eugene: "Đúng. Chỉ có chiếm được sự tán thành của hành tinh chính mới có thể mở lối đi của Liên Bang ra, đặt một hành tinh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974151/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.