Vạn Nhân Trảm còn chưa kịp định thần đã lãnh trọn một cú quất trời giáng, đau đến lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào, ngã xuống đất, hít một hơi lạnh thấu xương.
Cây mây khô đáng nguyền rủa lại đến nữa rồi.
Tiểu Lục giận dữ âm thầm, cuộn mình lặng lẽ quanh bộ rễ, mặc cho sấm sét gầm gào trên trời, cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi... chờ Hòa Ngọc chơi chán sẽ quay về.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi...
Thật sự không thể chờ thêm được nữa, cậu ấy đã đi tìm.
Cậu ấy muốn g**t ch*t tên nhân loại dám tranh "bảo bối" với mình.
Hòa Ngọc: "Tôi thầm yêu Tiểu Lục."
Nghe thấy giọng nói này, cây mây khô ma quỷ cứng đờ, bất động.
Từ lúc tìm đến, cậu ấy không hề nhìn Hòa Ngọc một lần nào, vẫn luôn quay lưng về phía cậu. Lúc này, bóng lưng ấy cứng ngắc, không nhúc nhích.
Thầm yêu... cậu ấy?!
Mặt Hòa Ngọc không chút biểu cảm, giọng nói cũng rất bình tĩnh: "Tôi kết cặp đôi với anh ta là có mục đích khác, tôi không thích anh ta. Lúc này không cần đến anh ta nữa. Cậu còn bằng lòng yêu đương với tôi không?"
Vạn Nhân Trảm: "...
Miệng con người 37 độ sao lại có thể thốt ra những lời lạnh lẽo đến vậy?
Tiểu Lục cứng ngắc xoay người, đôi mắt xanh biếc cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Hòa Ngọc, giọng nói mang theo vẻ không chắc chắn: "Thật sao?"
Hòa Ngọc gật đầu, giọng quả quyết: "Thật."
Tiểu Lục nhìn cậu, không động đậy, ánh mắt lộ rõ vẻ dao động.
Hòa Ngọc khẽ cười, vươn tay ra.
Tiểu Lục nhìn bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974163/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.