Ánh mắt Cách Đới lóe lên, cánh tay máy đặt trên thanh đao hung ác chém thẳng về phía đầu Hòa Ngọc. Bạc Kinh Sơn rút dao Khuyết Nguyệt ra tay, gắt gao chống đỡ.
Eugene nháy mắt ra hiệu cho Cách Đới hành động, gã cũng lao tới, Trấn Tinh lập tức ngăn lại.
Cách Đới phẫn nộ gầm gừ: "Các người bị điên sao mà lại để mặc cậu ta tiếp tục mạnh lên vậy? Các người cũng sẽ chết đấy!"
Nhưng Eugene không hề tỏ ra thẹn quá hóa giận, chỉ thu hồi cánh tay máy, lùi lại hai bước, thở dài: "Haizz, đánh lén không thành công, chỉ có thể hành động vào lần sau."
Gã căn bản không che giấu ý định muốn giết Hòa Ngọc.
Chẳng qua, cũng chẳng có gì tốt để che giấu.
Tất cả mọi người đều muốn g**t ch*t những người khác, không g**t ch*t người khác thì người chết chính là mình. Hòa Ngọc là mối đe dọa lớn nhất trước mắt, muốn giết cậu ta mới là đúng.
Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh đều im lặng, chỉ đứng hai bên Hòa Ngọc, che chở cho cậu.
Ngược lại, Vạn Nhân Trảm lại không ra tay. Thậm chí, vào lúc Cách Đới và Eugene hành động, gã còn tiến lên phía trước hai bước, vô thức muốn cứu Hòa Ngọc. Đương nhiên, Bạc Kinh Sơn và Trấn Tinh đã nhanh hơn gã một bước.
Vạn Nhân Trảm nhìn hai người bọn họ đứng ở hai bên Hòa Ngọc, ba người cực kỳ hài hòa. Gã không nhịn được mà mỉa mai: "Động tĩnh huyên náo lớn như thế, chẳng qua chỉ giết một cây sinh mệnh không thể phản kháng thôi mà."
Ánh mắt gã đảo qua thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2974173/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.