Cao Kiến Minh: "Chờ tao... "
Vừa mới mở miệng, sau lưng có người đẩy anh ta ra, giọng ồm ồm vang lên: "Cút ngay, đồ xấu xí, bố mày muốn đứng ở chỗ này."
Cao Kiến Minh bị đẩy lảo đảo, tức giận ngẩng đầu nhìn qua, chỉ nhìn thấy một người cao to khôi ngô, trên mặt đối phương có một vết sẹo, vô cùng hung hãn.
Vạn Nhân Trảm.
"Sao mày đẩy tao?" Cao Kiến Minh đè nén tức giận.
Vạn Nhân Trảm đang nói chuyện với Hòa Ngọc, lớn tiếng: "Tao muốn đứng bên cạnh mày như thế có thể sẽ tiến vào cùng một phó bản, tao có thể tìm bọn mày báo thù."
Hoà Ngọc không quan tâm đến gã.
Nghe được giọng Cao Kiến Minh, Vạn Nhân Trảm lập tức quay đầu trừng anh ta, rìu nắm ở trên tay, mặt sẹo tràn đầy uy h**p: "Muốn gì? Đồ xấu xí nhà mày có ý kiến? Bố mày đẩy mày đấy, sao nào, muốn đánh nhau à?"
Cao Kiến Minh: "..."
Anh ta cắn răng, oán hận nói: "Mày chờ đó cho tao..."
Anh ta dám đối đầu với Hoà Ngọc năng lực chiến đấu một con số, cũng dám chế giễu Lăng Bất Thần người có năng lực chiến đấu vừa mới hơn một trăm. Nhưng đối mặt với cao thủ nổi tiếng là quán quân mùa trước, anh ta không dám làm ầm nữa.
Cho dù đối phương gọi anh ta là "Đồ xấu xí".
Cao Kiến Minh xoay người vội vàng rời đi, mang theo ý chạy trối chết.
Vạn Nhân Trảm cười nhạo: "Tao chờ đây, đồ nhát gan."
Lăng Bất Thần: ""
Quả nhiên là... Quả quýt dày có móng tay nhọn, ma quỷ mới có thể đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975611/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.