Hòa Ngọc giận dữ: "Nói nhảm, chuyện này tuyệt đối chưa bao giờ có. Hoàng thượng vô cùng kính trọng tiên hoàng. Ngươi là gian tế của Lục doanh, không chỉ đưa Hồng doanh đến thất bại mà còn châm ngòi quan hệ trong Hồng doanh."
Côn Hồi lau cái trán đầy mồ hôi, cơ thể dường như hơi lảo đảo một chút.
Eugene đang nói chuyện phiếm trong nhóm: "Hòa Ngọc, thắng."
Có vài chuyện, không phải cứ nói thật mới có thể lấy được sự tín nhiệm.
Nếu Hòa Ngọc là "giả", cậu sẽ không nói Côn Hồi nói dối mà chỉ biết rằng lời nói của Côn Hồi không thể dùng để chứng minh.
Nhưng bây giờ cậu phủ nhận lời nói của đối phương mà chuyện này Hoàng thượng cũng biết đến.
Hoàng thượng đứng phắt dậy, tay phải vịn, đầu váng mắt hoa, cơ thể hoảng loạn. Giọng nói của hắn khàn khàn run rẩy: "Đúng thật là giả, Hồng doanh chúng ta thật sự suýt nữa thì thất bại rồi."
Hắn vốn tin rằng Côn Hồi hình người chính là Tướng quân Côn Hồi hàng thật giá thật.
Sau khi bọn họ đấu đá nhau, Côn Hồi không có chút chứng cứ nào. Hắn luôn nửa tin nửa ngờ.
Nhưng hiện giờ, hoài nghi của hắn lên tới chín mươi phần trăm.
Cục Bột Trắng mới là người che chở hắn, là Tướng quân Côn Hồi có thể chết vì hắn.
Tướng quân Côn Hồi nghe một câu như vậy, hoàn toàn sửng sốt. Vì sao những người này không tin ông ta? Vì sao ông ta không thể chứng minh được bản thân?
Tầm mắt của ông ta chuyển qua người Hòa Ngọc.
Côn Hồi rút đao, hướng về phía người của Cục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975643/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.