"Bọn chúng nằm mơ đi!" Hắc Đằng tức giận.
Hòa Ngọc hạ thấp giọng: "Suỵt, nói nhỏ thôi. Không phải ta đang tìm ngươi để nghĩ cách sao."
Trong mắt Hắc Đằng lóe lên tia hy vọng: "Tướng quân, ngài có cách gì sao?"
Hòa Ngọc thở dài: "Tên Cao Kiến Minh này đúng là rất đáng ghét. Ở phe của chúng ta thì còn được, nhưng giờ lại rơi vào tay của Hồng doanh."
Hắc Đằng áy náy rụt cổ lại, đều tại hắn ta, là do hắn ta không bắt được Cao Kiến Minh, vì thế mới để đối phương rơi vào tay Hồng doanh.
Hắc Đằng như nghĩ tới điều gì đó, sốt sắng nói: "Tướng quân, có thể g**t ch*t anh ta không?"
Nhưng giọng nói của Hòa Ngọc lại thay đổi: "Hắc Đằng, đừng vội giết anh ta, ta không nói là không có cách."
Hắc Đằng hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc: "Tướng quân, ngài có cách gì?"
Khóe môi Hòa Ngọc hơi nhếch lên: "Hôm nay ta đã nói rõ ràng với anh ta, ngày mai sau khi cướp thành sẽ g**t ch*t anh ta. Vậy nên, ngày mai sau khi cướp thành xong anh ta chắc chắn sẽ lập tức chạy trốn."
Hắc Đằng hiểu rồi. Hôm nay, lúc Hòa Ngọc bảo bọn họ rời đi đã từng nói, cậu ta sẽ ép Cao Kiến Minh phải đi, đây là cơ hội tướng quân tạo ra cho bọn họ.
Hắn ta phấn khích quay vòng vòng: "Vậy thì quá tốt, chúng ta ôm cây đợi thỏ, đợi sau khi anh ta trốn đi sẽ lập tức bắt anh ta lại, sau đó nhanh chóng cướp thành Nam về."
Hòa Ngọc nhìn hắn ta, khẽ nói: "Thành Nam không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975693/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.