"Quân phản bội, ta sẽ không tin ngươi đâu!"
Hắc Đằng nói xong, lại đưa vô số dây leo đến, mà dây leo kia thật sự không hề lưu tình chút nào, trực tiếp quất vào n** m*m m** nhất trên bụng đối phương.
Cao Kiến Minh kêu lên một tiếng đau đớn, bị quất đến mức lục phủ ngũ tạng như bị lệch vị trí, vẻ mặt thống khổ hung ác. Không phải vì anh ta ở trước mặt Hắc Đằng không có sức đánh trả mà là bên đối phương có rất nhiều người, anh ta lại chỉ có một. Nếu đánh trả lại thì đối phương nhất định sẽ ra đòn kết liễu anh ta.
Giọng nói của anh ta khàn khàn lại hoảng loạn, vội vàng nói: "Liên quan Tướng quân của các ngươi, cậu ta có vấn đề, cậu ta mới là quân phản bội!"
"Bốp..."
Dây leo của Hắc Đằng kéo anh ta bay lên, lại nặng nề kéo trở lại, con báo đau đớn cuộn tròn thành một cục.
Hắc Đằng cười lạnh: "Ngươi cho rằng chúng ta còn có thể tin tưởng ngươi được nữa sao? Ngươi vậy mà còn trợ giúp Hồng doanh chiếm thành, thành Lý Lộc, rồi thành Nam, ngươi đã cướp đi hai thành rồi!"
Cao Kiến Minh điên cuồng lắc đầu, giọng nói run rẩy cầu xin: "Các ngươi phải tin ta, ta rời Hồng doanh là để tìm các ngươi, Hồng doanh cần ta mà ta vẫn rời đi, chính là bởi vì Hòa Ngọc!"
Ánh mắt Hắc Đằng lóe lên, hắn ta dường như được gợi lên hứng thú, nhướng mày: "Ý ngươi là sao?"
Tuy rằng đang hỏi, nhưng hắn ta cũng không ngại lại quất một dây leo qua, tư thế rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975704/chuong-711.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.