Trời sáng, thành Lý Lộc đổi chủ.
Không chỉ có Hồng doanh, Lục doanh náo nhiệt, ngay cả Hắc doanh cũng ầm ĩ ồn ào, vô cùng hưng phấn.
"Trời ạ! Hòa Ngọc đại nhân nói đổi chủ là liền đổi chủ, cậu ta nói hai ngày, mà giờ còn không tới hai ngày nữa, quá lợi hại."
"Nếu chúng ta cũng có Tướng quân lợi hại như vậy tốt biết bao?"
"Chính là Tướng quân của chúng ta! Thân phận Tướng quân ở Hồng doanh hay Lục doanh đều là giả, cậu ta là đứng ở phía Hắc doanh này."
"Ông Thông già, ông đừng giấu giếm Tướng quân nữa, cậu ta lợi hại như thế!"
Ngay cả lão Thạch Đầu sau một lúc im lặng, cũng nói với Lão Tùng Thụ: "Nếu bí mật của ông, ông vĩnh viễn không nói cho ai, thì cũng kệ thôi. Nhưng bí mật của ông nếu như có liên quan đến tương lai của Hắc doanh, Tướng quân Hòa Ngọc là người tốt nhất được chọn, ông có thể thử nói cho cậu ta biết."
Lão Tùng Thụ thở dài một lúc lâu: "Tôi tin tưởng cậu ta mà cũng chỉ có thể tin tưởng cậu ta thôi, những người khác không có năng lực hay biện pháp gì, Hắc doanh của chúng ta thật sự quá khó khăn."
Hòa Ngọc đúng là cơ hội tốt nhất, ông ấy chuẩn bị nói hết toàn bộ cho Hòa Ngọc.
Nhưng...
Hòa Ngọc đâu?!
Hòa Ngọc lúc này vừa mới cùng Hồng doanh đến thành Lý Lộc cách đó không xa. Tiếc là, bọn họ còn chưa tới nơi đã nhận được tin tức...
[Thành Lý Lộc bị chiếm rồi.]
Trưởng lão Ngũ sắc mặt thay đổi nhanh chóng, theo bản năng ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975707/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.