Lão Tùng Thụ ngơ ngác, không hiểu rồi lắc đầu như cũ: "Chuyện này tôi thật sự không biết."
Hòa Ngọc hơi cụp mắt, chìm trong suy tư. Dường như chuyện này càng ngày càng phức tạp, nhưng cũng dần dần càng thêm thú vị hơn.
Lão Tùng Thụ nhìn cậu: "Cậu còn gì muốn hỏi nữa không? Những chuyện tôi biết thì đã đều nói với cậu rồi. Nếu như cậu vẫn còn muốn biết thêm thì tôi sẽ nhớ lại để giải đáp cho cậu."
Hòa Ngọc: "Sao tôi lại có cảm giác, ông đang muốn để lại lời trăn trối gì đó, ông muốn chết sao?"
Cậu có chút kinh ngạc, lão Tùng Thụ nhìn qua trông có vẻ tràn đầy khí thế, sức sống cũng rất mãnh liệt, sao lại có điệu bộ như đang muốn chết vậy cơ chứ?
Lão Tùng Thụ không trả lời, khuôn mặt trên thân cây lộ ra một nụ cười, thân thiện hiền hòa, trong đáy mắt tràn đầy sự mong đợi và kỳ vọng: "Tướng quân Hòa Ngọc, cậu không muốn nhìn thấy lá cờ của Hắc doanh sao?"
Hòa Ngọc nghiêm túc đáp lại: "Không chỉ muốn xem mà còn muốn lấy."
Trước khi hỏi lão Tùng Thụ những điều này, cậu đã muốn có được lá cờ của cả ba trận doanh. Sau khi hỏi Lão Tùng Thụ xong, lại biết được càng nhiều tin tức, cậu lại càng muốn có được chúng.
Lá cờ cắm ở ba mặt chính là điểm mấu chốt để phá bỏ được cục diện hiện tại, đặc biệt là lá cờ có một không hai của Hắc doanh.
Lão Tùng Thụ gật đầu, nâng rễ cây ở dưới mặt đất lên, cất giọng nói hiền hòa như trước: "Đúng là nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975715/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.