Tâm tình hai người vô cùng phức tạp.
Đoàn Vu Thần cắn răng mạnh miệng nói: "Hòa Ngọc không thành công thì chạy trốn cũng chết, khỏi cần suy nghĩ quá nhiều."
Gã cũng không phải là muốn cứu bọn họ, chỉ chém giết kẻ địch cần thiết mà thôi, cứu gì mà cứu. Mà việc gã lựa chọn ở lại, không biết có khi nào đầu óc gã bị vào nước hay không, gã hẳn là nên không chút do dự chạy trốn đi mới đúng chứ nhỉ?
"Ầm!"
Gã vừa nghênh chiến chưa được bao lâu đã bị đánh bay.
Nhưng cũng may, Đoàn Vu Thần là cái búa nhỏ có thể rèn trang bị, sức chiến đấu không ổn lắm nhưng tính phòng ngự lại tương đối không tệ. Đối thủ lại liên tiếp đập cái búa thành miếng sắt, nhưng không thể nhanh chóng hạ gục gã được. Tiếc là sức chiến đấu chênh lệch quá lớn, đối thủ mặt mày âm hiểm giơ cao trang bị, sắp dùng toàn lực đánh một đòn, kết liễu triệt để cái thứ gây phiền nhiễu này.
Eugene và Seattle liếc nhau, Eugene đội lên vương miện, Cục Bột Trắng xuất hiện, sau đó lập tức nảy lên, liên tiếp công kích đập vào người của bên Hồng doanh và Lục doanh. “Hòa Ngọc giả” này đương nhiên không có năng lực như của Cục Bột Trắng thật, năng lực ngụy trang của Eugene chỉ có thể biến ra được ngoại hình và năng lực cơ bản của đối phương thôi, còn năng lực đặc trưng lại không làm giả ra được.
Nhưng gã vẫn điều khiển được cơ thể mình đâm về phía kẻ tấn công, ngăn cản bọn họ g**t ch*t Đoàn Vu Thần, cho dù biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975783/chuong-775.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.