Hòa Ngọc bật cười, Trấn Tinh cũng không nhịn được cười theo.
Anh ta nhìn có đôi phần trông giống lưu manh, nhất là khi chơi rubik, đôi mắt phượng hơi híp lại có sức hấp dẫn khó tả. Song anh ta lại là người cố chấp và chính trực, không "ranh ma" giống như Eugene, cũng không "nghiêm túc" giống như Bạc Kinh Sơn.
Loại khí chất nghe có hơi mâu thuẫn này trên người của Trấn Tinh lại vô cùng thích hợp, tạo cho anh ta vẻ ngoài ấn tượng, không thua kém những gương mặt các minh tinh màn bạc và khiến người khác chỉ cần liếc nhìn là không thể rời mắt.
Lúc này anh ta nở nụ cười, trong đôi mắt phượng hẹp dài như có ánh sáng, tràn ngập những ngôi sao lấp lánh, giọng nói trầm khàn cuốn hút: "Quả nhiên cái gì cậu cũng biết."
Anh ta không hề bất ngờ, bởi vì chuyện anh ta có thể nhìn ra thì người thông minh như Hòa Ngọc chắc chắn cũng có thể nhìn ra.
Phó bản này, nếu như anh ta không rời khỏi trước và xem toàn bộ quá trình, e rằng cũng sẽ không nghĩ kỹ các vấn đề ẩn bên trong đó, mà Hòa Ngọc thân là người trực tiếp trong phó bản lại vô cùng rõ ràng, tầm nhìn bao quát thật sự khiến người khác phải khâm phục.
Hòa Ngọc cũng không nói nhiều, cậu lấy cuốn sổ quen thuộc ra, ngón tay xoay bút. Quả nhiên vẫn là cơ thể con người thoải mái hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, ngón tay chuyển động của cậu dừng lại, ngón trỏ và ngón giữa kẹp cây bút đó, giọng nói lười biếng: "Vậy thì phân tích thử xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975794/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.