Hòa Ngọc nhấc tay đẩy kính: "Cho nên, Liên Bang bây giờ thế lực hỗn loạn, hoàn toàn không hòa bình như bề ngoài."
"Đó là điều tất nhiên, có sự tranh giành tài nguyên sao mà có thể hòa bình tuyệt đối được?" Quỳnh nhún vai.
Hòa Ngọc: "Năm khu lớn xem như không ai phục ai. Khu thứ nhất có nhà vua, khu thứ hai có khoa học kỹ thuật, khu thứ ba có cao thủ, khu thứ tư có tài nguyên, khu thứ năm có trang bị, không hề có hành tinh mạnh nhất thật sự trên ý nghĩa?"
Trấn Tinh gật đầu, anh ta như là nhớ đến gì đó, lại nói: "Tôi đã từng nghe nói, nếu như có thần giáng lâm đến hành tinh nào đó, hành tinh đó chắc chắn sẽ trở thành hành tinh mạnh nhất."
Suy cho cùng, thần sẽ đè ép toàn bộ cao thủ.
Hòa Ngọc híp mắt: "Ly Trạm bước ra từ hành tinh thông thường. Ba vị thần còn lại thì sao? Mặc dù lui về ở ẩn, nhưng chắc là vẫn chưa chết nhỉ? Các cậu đều chưa từng gặp sao?"
"Chưa từng gặp thần." Quỳnh lắc đầu: "Vị thần thứ hai đến từ hành tinh hỗn loạn. Nghe nói Liên Bang chưa từng chèn ép chúng tôi, cũng là bởi vì trong hành tinh hỗn loạn giấu một vị thần."
Trấn Tinh: "Ghi chép về vị thần đầu tiên quá ít, không biết đến từ đâu. Vị thần thứ ba là thần Khuyết, đến từ khu thứ tư."
Hòa Ngọc chợt vỡ lẽ: "Hèn chi khu thứ tư chỉ có tài nguyên đa dạng nhưng không có người cướp đoạt, là bởi vì kiêng dè thần của khu thứ tư sao?"
Trấn Tinh và Quỳnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2975804/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.