Sau khi ăn xong, cậu bé thản nhiên ném bát vào cửa, chủ cửa hàng chửi ầm lên.
Cậu bé đã lẻn đi từ lâu. Nhóc đi ngang qua Hòa Ngọc, chạy vào con hẻm bên cạnh, rõ ràng là định "đến từ đâu thì về lại chỗ đó".
Hòa Ngọc nghiêng đầu, nở một nụ cười xán lạn: "Chờ đã, chúng ta làm giao dịch đi."
Cậu bé dừng lại, nhìn chằm chằm vào cậu một cách thận trọng.
Hòa Ngọc xòe tay ra: "Anh không có ác ý, chỉ muốn làm một giao dịch với em thôi, dùng 500 tệ, đổi lại em sẽ trả lời anh vài vấn đề."
Cậu bé cười khẩy: "Anh có tiền à?"
Hòa Ngọc bình tĩnh gật đầu, ngón tay gõ gõ vào trí não trang bị hệ thống trên cổ tay, bình tĩnh nói: "Anh đương nhiên có tiền, vì thế em đồng ý không, nếu em không đồng ý thì thôi vậy, đi đi."
Nhìn thấy trí não, cậu bé ngập ngừng.
Trên hành tinh tiền tệ, phần lớn mọi người vẫn để tiền ở trong trí não, chỉ một số ít mang theo ít tiền lẻ. Chiếc ví cậu bé lấy trộm lúc nãy cũng chỉ có mấy chục tệ, chỉ đủ ăn một bữa cơm.
Năm trăm không phải là con số nhỏ đối với cậu bé.
Lại còn chỉ hỏi có vài câu, cậu bé cũng đâu có mất gì, tên nghèo kiết xác này nhìn gầy yếu như thế này, cũng không làm gì được cậu.
Cậu bé: "Anh nói đi."
Mặc dù phải giao dịch với cậu, nhưng cậu bé cũng không lại gần.
Hòa Ngọc cũng không để ý, khẽ cười nói: "Anh tên Hòa Ngọc, còn em?"
Cậu cười lên nhìn rất đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976377/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.