Lúc này Hòa Ngọc có thể nhìn thấy bình luận, nhưng cũng không quan tâm lắm. Khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, đôi mắt đen như mực nghiêm túc nhìn đứa trẻ đang căng thẳng: "Yên tâm, anh thật lòng muốn hợp tác với em, năm trăm tính là gì, nếu như em phối hợp tốt với anh thì năm trăm, năm triệu, hoặc năm mươi tỷ cũng không tính là gì."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Cậu bé vừa cảm thấy tên ăn mày lớn này đang giấu nghề, nhưng bây giờ ngược lại lại cảm thấy đầu óc người này có vấn đề?
Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn chưa có được sự bình tĩnh như người lớn. Cậu bé không khỏi giễu cợt: "Năm triệu hay năm mươi tỷ, anh có biết đó là bao nhiêu tiền không? Nếu như có năm mươi tỷ thì có thể lọt vào top 30 danh sách phú hào của hành tinh tiền tệ đó."
Hòa Ngọc chớp chớp mắt: "Năm mươi tỷ chỉ có thể vào top 30 thôi sao? Xem ra chúng ta cần năm trăm tỷ."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Đã xác nhận, là một tên đầu óc có vấn đề.
Hòa Ngọc dường như không cảm thấy rằng mình bị người khác coi là "đầu óc có vấn đề". Cậu nhìn từ trong ngõ nhìn ra ngoài đường, xe của cậu ba nhà họ Blair đã dừng lại. Từ góc nhìn này bọn họ chỉ có thể nhìn thấy phía sau của chiếc xe.
Nhưng không thể không nói, những người này đúng là rất giàu có, họ rất vui khi được khoe khoang sự giàu có của mình, ngay cả đuôi xe cũng bóng loáng.
Toàn bộ chiếc xe chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976381/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.