Ván đầu tiên bắt đầu.
Cậu ba đánh rất qua loa, đã thua mười chip. Anh ta có hơi không vui.
Vốn dĩ không chuẩn bị tiếp tục, nhưng nhìn Hòa Ngọc "đam mê" bài bạc như thế, anh ta chuẩn bị chơi cùng thêm một ván.
Ván thứ hai bắt đầu.
Bài lần này của cậu ba rất tốt, đã thắng hai mươi chip.
Chip gần như giống hệt với đồng Liên Bang bị anh ta gom lấy chất chồng ở bên cạnh. Khóe miệng không nhịn được hơi nhếch lên, tâm trạng không tệ, không nói được lời đến đây được rồi.
Ván thứ ba bắt đầu.
Bài của cậu ba lần này không tốt lắm, khóe miệng của anh ta lập tức ỉu xìu.
Nhưng mà Hòa Ngọc chơi càng không tốt, cậu ba đã thắng mười chip, khóe miệng của anh ta lại nhếch lên.
Ván thứ tư bắt đầu.
Bài của cậu ba vô cùng tốt, anh ta không kìm chế được trở nên hưng phấn. Bài của Hòa Ngọc cũng không tệ, bọn họ trực tiếp chất chồng chip đến một trăm cái.
Hòa Ngọc chiến thắng sít sao, khuôn mặt của cậu ba lập tức xụ xuống.
"Chơi lại!" Cậu ba nóng lòng vứt lá bài tây xuống.
Ván thứ năm bắt đầu.
Bài của cậu ba vô cùng tốt nên đã cược toàn bộ chip.
Thế mà, bài của Hòa Ngọc còn tốt hơn, chiến thắng sít sao cậu ba.
Hốc mắt cậu ba đỏ hừng hực, đôi mắt nhìn chằm chằm chip trên bàn: "Chơi lại!"
Hòa Ngọc bất đắc dĩ: "Cậu ba, anh hết chip rồi, chip tôi cho anh mượn cứ coi thôi đi. Nhưng mà nếu tiếp tục chơi mà không có chip thì không vui lắm đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976389/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.