Hòa Ngọc hơi dừng lại, đôi mắt đột nhiên tỏ vẻ mờ mịt trong giây lát.
Cậu không hiểu tại sao số phiếu đột nhiên tăng vọt. Lúc này không nhìn thấy bình luận nên chỉ có thể đoán rằng khán giả đang rất phấn khích khi thấy cậu thắng được tiền của cậu ba.
Hòa Ngọc chỉ ngồi như vậy đã làm người phát cuồng, chưa nói đến ngón trỏ và ngón giữa của cậu đang kẹp lá bài poker giúp cậu thắng sáu triệu kia.
Những ngón tay mảnh khảnh kẹp một lá át bích gõ nhẹ xuống mặt bàn, mỗi lần như gõ vào lòng người nghe.
Cốp cốp cốp.
Động tác gõ ngón tay của Hòa Ngọc đột nhiên dừng lại, đôi mắt lười biếng mở ra, giọng nói khàn khàn trầm trầm: "Cậu ba, tôi có thể nhận thua."
Cậu ba đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hòa Ngọc.
Hòa Ngọc của ngày hôm nay không khác gì ngày hôm qua, nhưng với mặt bàn đầy chip và ánh mắt lạnh lùng, cậu ba đột nhiên nhận ra đây không phải là một con cừu ngoan ngoãn, mà là một con sói.
"Tôi vốn là muốn giữ cậu lại, dù là cậu hay bài của cậu đều rất thú vị." Giọng cậu ba cũng rất khàn, nhưng khác với âm thanh dễ nghe của Hòa Ngọc, giọng cậu ba xen lẫn cảm xúc không thoải mái.
"Thì sao?" Hòa Ngọc nhướng mày: "Anh muốn giết tôi?"
Cậu hơi nghiêng đầu, nhướng mày làm cậu có vẻ ngang ngược, dưới thân thể gầy gò là một linh hồn ngoan cường ngang ngược.
Cậu ba đứng dậy, chiếc ghế phát ra âm thanh "cót két" vô cùng chói tai trong căn phòng yên tĩnh.
Anh ta từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976394/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.