Tuy nhiên vẻ mặt của Hòa Ngọc vẫn luôn bình tĩnh, cậu giơ ngón tay khớp xương rõ ràng, gõ gõ vào mu bàn tay của cậu ba, ra hiệu cho anh ta buông ra, giọng lạnh lùng: "Ngu ngốc, anh cho rằng tôi không ngăn cản anh ta, anh ta sẽ tiếp tục bị lừa sao?"
Cậu ba sửng sốt, vô thức buông tay.
Hòa Ngọc nhìn xuống đường viền cổ áo bị nhăn nheo vẻ chán ghét, ánh mắt nhìn về phía cậu ba cũng càng ngày càng lạnh lùng: "Anh cả anh thông minh hơn anh, cho dù tôi không ngăn cản anh ta, thua hai ba triệu anh ta cũng sẽ phản ứng, đến lúc đó, anh đừng nghĩ tới anh ta dính vào cờ bạc nữa."
Cậu ba vô thức suy nghĩ thuận theo Hòa Ngọc, xem ra là thật. Lúc nãy cậu cả có chút sững sờ, không biết đang suy nghĩ cái gì, cả người hơi trầm mặc.
Sau đó Hòa Ngọc nhắc nhở anh ta về năm triệu, phản ứng của anh ta cũng rất khác.
Vẻ mặt cậu ba do dự: "Liệu còn lừa được anh ta nữa không?"
Hòa Ngọc khẽ cười: "Không biết."
Cậu ba nghe vậy, đang muốn nổi giận, Hòa Ngọc thản nhiên nói: "Nhà anh không phải còn cậu hai sao?"
Cậu ba sửng sốt, ánh mắt mờ mịt: "Cậu nói tới anh ta làm gì, tên đó nhát gan lắm, lại không có bản lĩnh. Cậu đột nhiên nhắc đến anh ta làm gì?"
Như nghĩ tới điều gì, cậu ba tùy ý khoát khoát tay, không thèm đếm xỉa nói: "Không cần lo lắng cậu hai đâu, anh ta không có uy h**p gì. Mẹ anh ta chỉ là người hầu, bây giờ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976413/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.