Cậu ba ngáp một cái: "Vậy tôi đi ngủ một lát, đợi tỉnh lại chờ anh cả tới, lần này có thể đoạt được tiền của anh cả rồi đúng không?"
Hòa Ngọc gật đầu.
Cậu giống như nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía cậu ba, híp mắt, cất giọng tràn đầy cám dỗ nói: "Hiện tại ở trên sổ sách thì anh đã không còn tiền nữa rồi. Vậy bước tiếp theo chính là phối hợp với tôi, hay là tìm cách gom góp thêm năm triệu nữa?"
Cậu ba trừng mắt.
Lại thêm năm triệu nữa? Anh ta đã bỏ vào đủ nhiều rồi!
Nguyên nhân anh ta hoàn toàn nghe lời Hòa Ngọc là bởi vì anh ta đã mất đi quá nhiều, không cách nào lấy lại được.
Anh ta đang định từ chối, Hòa Ngọc lại sâu xa nói: "Bây giờ là để cậu cả thua ba mươi triệu. Dựa theo thế lực của gia đình anh và số tiền cá nhân của mẹ anh ta, ba mươi triệu không phải là bước đường cùng. Để cho cậu cả mất hết tài sản mới là tình thế không lối thoát. Anh lại lấy thêm năm triệu là có thể nhìn thấy kết cục cậu cả bị mất hết tài sản đó."
Cậu ba: "... .
Sao lại thấy rung động là sao chứ?
Lúc Hòa Ngọc nghỉ ngơi xong dậy đã là buổi chiều, cậu cả thì vò đầu bứt tai, suy nghĩ cả buổi sáng.
Hai người vừa đứng dậy, cậu cả liền đi tới.
Anh ta đợi ở chỗ cậu ba cho đến khi Hòa Ngọc ăn xong mới cùng bọn họ bắt đầu một màn chơi mới với họ.
Cả buổi chiều, cậu cả lúc cao nhất thắng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976415/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.