Cậu ba cầm một triệu cuối cùng như cầm cọng rơm cứu mạng, cậu cả lạnh lùng nhìn bọn họ, nhất định phải khiến cậu ba cũng phải thế chấp đồ vật.
Tất nhiên, bản thân anh ta sẽ không thế chấp gì cả.
Hành vi này rất nguy hiểm.
Cậu cả đã tự cảnh cáo mình như vậy, và tin chắc rằng mình có thể tự kiềm chế được.
Chín giờ tối
Cậu cả thua sạch.
Cậu hai lật ngược thế bài và hiện có bốn triệu trong tay.
Cậu ba cũng xoay chuyển tình thế, hiện tại anh ta có ba triệu trong tay.
Cậu cả không chấp nhận được, ánh mắt đờ đẫn: "Làm sao có thể như vậy?"
Hòa Ngọc chân thành thuyết phục: "Cậu cả, dừng lại được rồi, đánh bạc mà không có tiền thì đừng tiếp tục. Tiền có thể từ từ kiếm lại, đừng lo lắng."
Không có tiền.
Người của hành tinh tiền tệ làm sao có thể chấp nhận mình không có tiền.
Bây giờ lại chậm rãi kiếm tiền thì anh ta chắc chắn sẽ thua. Bây giờ cậu hai và cậu ba đều còn tiền, chỉ mình anh ta không còn, sao có thể chứ?
Anh ta muốn lật ngược ván bài.
Chỉ thiếu một chút nữa là anh ta có thể thắng, chỉ một chút nữa thôi.
Cậu cả mím môi, hai mắt đỏ ngầu: "Chờ đã, tôi đi đổi chút tiền."
Kinh nghiệm cờ bạc mấy ngày nay làm bọn họ tin mình có thể thay đổi tình thế, cũng thuyết phục chính mình thắng thua là bình thường, có chiến thắng, đương nhiên phải có thua cuộc.
Lúc trước cậu cả thua không ít, sau lại thắng về.
Anh ta đã từng thắng được mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976419/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.