Hòa Ngọc chỉnh lại quần áo, vừa cài khuy áo vừa liếc qua bọn họ, giọng nói bình tĩnh nhưng lại như tràn ngập sự lạnh nhạt và lãnh đạm.
"Tài sản của ba cậu đều đã thế chấp cho tôi, bao gồm cả nhà và tài sản riêng của mẹ ba người. Như vậy cho tôi hỏi, ba người còn gì để tiếp tục tham gia vào ván tiếp theo?"
Ba người đã không còn gì.
Không chỉ thế chấp tài sản của mình mà còn thế chấp tài sản của mẹ, thậm chí thế chấp tất cả tài sản của nhà họ Blair mà họ có thể điều động.
Một ván cược mấy triệu, mất hết tài sản, mất tất cả là chuyện đương nhiên.
Hòa Ngọc đã thực hiện lời hứa với cậu ba, lúc này cậu cả đã phá sản và không còn gì cả.
Đương nhiên, bản thân cậu ba cũng dấn thân vào con đường này, không còn lại gì.
Anh ta mất hết tài sản của bản thân, mất hết tài sản của mẹ và cũng mất luôn một phần tài sản của nhà họ Blair.
Đây không chỉ là việc của riêng họ, một khi gia chủ phát hiện ra, cả nhà họ Blair sẽ chấn động.
Câu nói của cậu khiến ba người họ run sợ, cả đêm hưng phấn đánh bạc, bây giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn, bên ngoài mặt trời đã ló dạng nhưng trong nhà lại như rơi vào hầm băng, không khí vô cùng ngột ngạt khó thở.
Cậu cả dùng chút tỉnh táo của mình suy nghĩ biện pháp, vội vàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc, hung ác nói: "Giết cậu ta đi, giết cậu ta rồi chúng ta có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976421/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.