Gia chủ nhà họ Blair nhìn thấy Hòa Ngọc thì bỗng hoảng hốt trong phút chốc, theo bản năng nhận định đây là người rất giàu có.
Người có tiền thường có khí chất đặc biệt, tuy trên người Hòa Ngọc không có trang bị nào quý giá nhưng khí chất không biết lừa người, cậu ta rõ ràng là dạng người kiểm soát được đồng tiền chứ không bị đồng tiền chi phối.
Ở nơi mà mọi người đều ham tiền như hành tinh tiền tệ, người như thế này phải là người vô cùng giàu có.
Nhớ lại những tin tức mà gã vừa nghe được, cậu hai thắng người này mười triệu, cậu ta là khách mà cậu ba mời về, mấy ngày nay luôn chơi cùng với ba đứa con trai của gia chủ nhà họ Blair.
Mắt của cậu cả và cậu ba đều mọc trên đỉnh đầu, người có thể khiến bọn họ để mắt tới, chắc chắn không phải người bình thường.
Hơn nữa, thua hơn mười triệu mà không chớp mắt lấy một cái, không có chút tự tin thì không làm được.
Gia chủ nhà họ Blair hứng thú với bất kỳ người nào có tiền, gã muốn chiếm hết tiền của người đó.
Tiếc là quản gia không thăm dò được lai lịch của người này.
Ngộ nhỡ không cẩn thận đụng vào những gia tộc lớn, gia tộc phú hào thành phố A nhỏ nhoi như bọn họ gánh không nổi.
Gia chủ nhà họ Blair nghĩ đến đây, nở một nụ cười: "Hòa Ngọc."
Gã ngồi trên sô pha, chìa tay ra: "Mời ngồi."
Hòa Ngọc hơi gật đầu, ngồi xuống một cách đầy tự nhiên, nở một nụ cười khách sáo: "Gia chủ nhà họ Blair, chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976423/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.