Gia chủ nhà họ Thư vô cùng đắc chí dẫn người rời đi, ân cần đóng cửa giúp Hòa Ngọc. Còn thêm hai đầy tớ xinh đẹp, một nam một nữ cung kính đợi ở hành lang, khi nào Hòa Ngọc cần thì có thể gọi vào.
Sau khi người rời đi, Tiểu Thạch Đầu ngồi bệt xuống đất, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán, chân nhũn đến mức không còn cảm giác.
Hòa Ngọc bình thản ngồi trên sô pha, gác đôi chân thon dài lên trên bàn trà, để tay lên thành ghế, vẻ mặt đầy hài lòng và mãn nguyện, trông vô cùng thong dong.
Tiểu Thạch Đầu: "Vừa nãy suýt nữa đã xảy ra chuyện lớn rồi, anh chỉ có một triệu."
Hòa Ngọc nhìn cậu bé một cái, nhàn nhạt nói: "Không đủ thì lấy tài sản của nhà họ Blair quyết toán cho gã."
Tiểu Thạch Đầu: "..."
Cậu bé trừng lớn mắt, không thể tin nổi: "Nếu anh dám mang tài sản nhà họ Blair ra quyết toán cho gã, người nhà họ Thư sẽ lập tức tới tiếp quản, vậy chuyện anh thắng nhà họ Blair ba trăm triệu cũng sẽ bại lộ."
Hòa Ngọc vẫn thong dong như cũ, duỗi tay ra ngắt một quả nho bỏ vào miệng, giọng điệu hàm hồ: "Bây giờ chẳng phải không sao rồi à? Anh vốn dĩ chỉ định đưa gã một trăm triệu và hai trăm triệu chíp."
Tiểu Thạch Đầu tuy còn bé nhưng đã rất hiểu chuyện, khuôn mặt nhăn lại giống như cái bánh bao, cố gắng hiểu suy nghĩ của Hòa Ngọc, giọng nói nghiêm túc: "Anh muốn dùng hai trăm triệu đó dụ gã đến sòng bạc?"
Hòa Ngọc búng tay: "Thông minh, có thể huấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976530/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.