"Phốc." Gia chủ nhà họ Nam bật cười, nói: "Ông cũng thật bủn xỉn, ngay cả chip một trăm nghìn được tặng cũng muốn đổi, chưa thấy tiền bao giờ à."
Nhà họ Blair và nhà họ Nam ở ngoài đã không hợp nhau, cho nên gã không kiêng nể gì mà cười nhạo.
Gia chủ nhà họ Thư cũng có chút cạn lời, gã khuyên nhủ: "Hay là chơi một chút đi, nhỡ đâu có thể thắng?"
Gia chủ nhà họ Blair buồn bã nói: "Vậy cũng có khả năng sẽ thua."
Gã trừng mắt nhìn nhân viên phục vụ, đề cao giọng nói: "Không được đổi?"
"Tất nhiên có thể." Hòa Ngọc giơ tay ra cầm lấy tấm chip một trăm nghìn kia, vẫn cười như cũ: "Bất cứ lúc nào muốn đổi cũng có thể đổi."
Nhân viên phục vụ lập tức chuyển cho gia chủ nhà họ Blair một trăm nghìn.
Có không ít phú hào đổi chip, cho nên tiền ở trong tài khoản cũng đủ, một trăm nghìn đã chuyển khoản thành công.
Gia chủ nhà họ Blair hài lòng.
Ai da, lại kiếm thêm được một trăm nghìn.
Một vị phú hào khác ở bên cạnh cũng ngơ ra theo, ngay cả Hằng Đoàn cũng bị hoảng sợ bởi thao tác này.
Rõ ràng là nhà giàu số một của thành phố A, lại chính là một tên keo kiệt ngay cả một xu một cắc cũng không muốn móc ra.
Tuyên truyền tặng chip một trăm nghìn đều có thể đổi thành tiền.
Cho dù muốn đổi, cũng không cần vừa đến liền đổi chứ. Đợi đến khi đi về đổi cũng là đúng, không phải sao?
Tên bủn xỉn, gia chủ nhà họ Blair không hề cảm thấy như vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976550/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.