Hằng Đoàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẹp đến mức không giống người bình thường trước mặt.
Khóe miệng Hòa Ngọc nở nụ cười, lông mày cong cong, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, kính không gọng ở trên mũi, vừa xa lạ vừa lạnh nhạt, bởi vì khoảng cách gần nên nốt ruồi dưới mắt cực kỳ rõ ràng. Không giống người bình thường mà giống như tiên giáng trần.
Hằng Đoàn lẩm bẩm: "Tôi đã mất hết tất cả rồi, chiếc xe bay duy nhất cũng đem đi thế chấp rồi."
Nghe thấy vậy, Hòa Ngọc lại cười, nụ cười rạng rõ, đôi mắt giống như một biển sao, tràn ngập ánh sao dịu dàng, giọng nói lạnh lùng, nhưng lại rất nhẹ nhàng: "Thế thì thật đáng thương, nhưng mà…"
Cậu chậm rãi đứng thẳng dậy, nụ cười trên khóe miệng trùng xuống, ánh mắt lại trở nên lạnh lùng, giọng nói bình tĩnh: "Người đánh bạc sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Nói xong, cậu sải bước rời đi.
Hằng Đoàn sững người tại chỗ, sau đó bị vệ sĩ lôi ra ngoài, ném ra ngoài sòng bạc. Những con bạc thua tất cả sẽ có kết cục như thế này, họ không xứng đáng ở lại sòng bạc.
Hằng Đoàn có hơi ngơ ngác, lại có chút đau đầu. Gã đưa tay ra ôm đầu, tay nắm chặt thành quyền, gõ vào đầu của mình, lẩm bẩm: "Sao lại biến thành như vậy, sao lại thành như vậy."
Mười ngày trước, gã đã phá sản, nhưng gã vẫn có một chiếc xe bay có thể đưa họ ra khỏi thành phố Ngân. Mười ngày trôi qua, gã lúc thắng lúc thua ở trong sòng bạc, gã cho rằng bản thân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976659/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.