Nghe thấy bị vạch trần, Thành Chiêu hơi do dự.
Một lúc sau, giọng nói của gã khàn khàn cất lên: “Cậu quá thông minh, hơn nữa còn quá xảo quyệt. Cậu đề nghị đánh bạc trước, tôi không yên tâm về cậu. Tôi đúng là có chuẩn bị trước, nhưng rõ ràng cậu cũng đã gian lận rồi.”
Nói xong, gã đưa tay ra, thu dọn các trang bị được sắp xếp xung quanh mình. Một món trang bị sau lưng Hòa Ngọc bay vào tay Thành Chiêu, rõ ràng là gã lợi dụng món trang bị này để xem lá bài Át trong tay Hòa Ngọc. Gã còn có trang bị gian lận khác để đảm bảo rằng quân bài mà gã chia cho Hòa Ngọc không phải là quân Át. Gã xác định thứ mình đưa cho Hòa Ngọc tuyệt đối không phải là Át, vậy thì quân Át trong tay Hòa Ngọc đến từ đâu?
Rất rõ ràng, là Hoà Ngọc đã gian lận.
Hòa Ngọc giơ tay, ý là mình không chạm vào tấm vé trên bàn, Thành Chiêu đã tự mình mở ra, trên bàn trước mặt Hòa Ngọc chỉ có một lá bài chưa được mở ra.
Hòa Ngọc: "Anh không cược nữa sao?"
Thành Chiêu bực mình đáp: "Tôi gian lận, cậu cũng gian lận, cược cái gì mà cược."
Thực tế, cả hai đều gian lận nhưng vẫn có thể cược, dù sao thì, ngoại trừ kỹ năng đánh bạc, họ cũng có thể đặt cược vào "kỹ năng gian lận", nhưng Thành Chiêu đã nhìn ra lá bài trong tay của Hòa Ngọc là Át, mà như thế thì gã sẽ thua cậu.
Gã nhìn chằm chằm vào Hòa Ngọc như thể sẽ tạo ra được một vài lỗ lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976668/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.