Khán giả bàn tán về nhan sắc của họ nhưng Thành Chiêu lại thở dài: "Mấy người đó thực may mắn khi không bị xếp chung với cậu, biết đâu họ lại được xếp với tuyển thủ năng lực yếu hơn thì sao."
Hòa Ngọc liếc gã một cái.
Thành Chiêu: "Năng lực mà tôi đang nói đến không phải là năng lực chiến đấu..."
Trước đây, họ đều cho rằng độ mạnh yếu của mọi người phải phụ thuộc vào năng lực chiến đấu, nhưng sự xuất hiện của Hòa Ngọc đã thay đổi nhận thức của họ. Chỉ với năng lực chiến đấu bằng "2" này, cậu đã bất ngờ xông pha đến bây giờ. Hơn nữa, cậu còn có thể tiếp tục đột phá. Mà nếu cậu không thể đột phá nữa, vậy gã cũng không thể đột phá, khi Hòa Ngọc chết ở phó bản này, gã cũng sẽ chết.
Hòa Ngọc thấy trời tối hẳn, ngửa đầu lên, ánh đèn chói quá, cậu phải hơi nheo mắt lại mới nhìn thấy được những ngôi sao nhỏ treo đầy trên màn trời, rất đẹp. Nó đẹp như bầu trời sao mà cậu cùng ngắm với Quỷ Ly ở thị trấn quỷ vào đêm nọ.
Hòa Ngọc nhẹ nhàng cất lời: "Thành Chiêu, thật ra lúc trước tôi nói sai rồi."
Dừng một chút, cậu chậm rãi nói: "Không phải một nửa thắng một nửa thua, mà là… 99,9% sẽ thua."
Thành Chiêu khựng một chút, đồng tử co lại.
Nhưng gã đã nhanh phản ứng lại. Gã nhớ đến lời Hòa Ngọc đã nói trước đây, chẳng lẽ họ vào cùng một đấu trường là ngẫu nhiên thật sao? Hòa Ngọc vừa mới quan sát gã, lúc ở trạm trung gian, cậu vừa tra hỏi thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2976673/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.