Ngay khi thông báo được đưa ra, Hòa Ngọc còn chưa lên tiếng, khán giả đã nổi giận...
"Thành Chiêu có nhiều trang bị như thế, cao thủ cấp SSS sao lại chỉ đánh rơi một chiếc roi dài??"
"Không công bằng!!! Ngoài chiếc roi dài nàu phần thưởng thăng cấp chỉ là một món trang bị hết sức thông thường, Hòa Ngọc căn bản không thể dùng!"
"Vãi, thật mờ ám, m* nó, chết tiệt, đúng là cạn lời."
"Hãy tiếp tục làm lớn chuyện này lên, lần này nhất định phải để đức vua ra mặt điều tra rõ ràng, muốn giết Hòa Ngọc thì cũng thôi đi, đến cả trang bị cũng chả buồn cho, thật buồn nôn."
Hòa Ngọc không để tâm đến sự phẫn nộ của khán giả, cậu không hề thất vọng với hai món phần thưởng trang bị này. Cậu tiện tay bỏ phần thưởng thăng cấp vào ba lô. Còn chiếc roi thì cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lên, vuốt thẳng rồi mới cất đi.
Thành Chiêu cũng không phải chưa từng tồn tại... Hệ thống có thể xóa đi dấu vết của gã, nhưng không thể xóa đi ký ức của mọi người, hệ thống có thể lấy đi trang bị của Thành Chiêu, nhưng cây roi dài này cũng có thể tượng trưng cho Thành Chiêu. Cậu sẽ sống sót ra ngoài, giao chiếc roi dài cho Khu thứ ba, trả nó về quê hương của Thành Chiêu.
...Theo tư tưởng của Trái Đất, lá rụng về cội.
Hòa Ngọc hít sâu một hơi, cầm chiếc roi lên, quay người nhìn Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu vẫn ngây ra, theo thiết lập của hệ thống, cậu bé không thể hiểu Hòa Ngọc và Thành Chiêu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/han-tuyet-doi-la-bug-vo-han-luu/2977410/chuong-926.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.